Home

Wednesday, July 25, 2018

Chiến tranh kinh tế: "Xưa rồi Diễm!"


Xin thưa trước, đây chỉ là ý kiến của một tên trình độ lớp ba trường làng ngày trước, chứ không phải kinh tế da, kinh tế gân gì cả. Tuy nhiên, nói vậy mà không phải vậy, từ một tên không có chữ nào trong bụng đến một kinh tế gia chuyên nghiệp đoạt giải Nobel Kinh Tế cũng phải căn cứ vào sự thực, nhứt là kinh nghiệm. Ví dụ như bà Hillary Clinton, khi còn tranh cử mà đã tự cho mình là Tổng Thống, bà bắt gia nhơn của bà, chồng bà, các ký giả, nhà báo Truyền Thông Dòng Chính (TTDC) v.v.. gặp bà phải vòng tay :"Thưa nữ Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ", bắt một tạp chí vang danh 4 bể phải in trước số "Đặc Biệt Mừng Nữ Tổng Thống Đầu Tiên của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ", nội dung đăng tải những bài viết ca ngợi bà nữ Tống Thống hết mình. Đến khi có kết quả thì bà Hillay chỉ là Tổng Thống ... thất cử. Một thiếu nữ mót làm "vợ" quá cỡ thợ mộc, cho trai "ăn cơm trước kẻng", ăn xong thằng nhỏ đi cưới ... cô khác, níu áo nó, nó trả lời: tôi chẳng đã cho cô làm vợ một đêm rồi sao? Cử tri Hoa Kỳ cũng làm như ... rứa với bà Hillary.

Tổng Thống Donald Trump khi ra ứng cử, hứa với dân chúng Hoa Kỳ những chuyện mà có nhiều cử tri, kể cả Tổng Thống đương nhiệm Obama cũng chưa biết, ví dụ "Make America Great Again" - Làm cho nước Mỹ vĩ Đại trở lại - sẽ áp dụng những kế hoạch để khỏi "Chết dưới tay Trung Cọng" Ai cũng ngạc nhiên, chính Obama cũng không tin vì nếu Trung Cọng không bắt thang cho mình xuống thì lấy cái thang sẵn có trên máy bay mà xuống, nhảy đại xuống đất chết ráng chịu chứ đổ thừa cho Trung Cọng là làm sao? Nhưng khi đắc cử rồi ông Donald Trump vạch rõ những gì khiến cho Hoa Kỳ sẽ chết về tay Trung Cọng thì cử tri của ông ta mới biết mình "bầu đúng cử xứng", còn TTDC và Dân Chủ thì cho rằng "tốn khoản vài trăm triệu đô đóng vào quỹ "hạ nhiệt quả đất" mà được cái chức "lãnh đạo thế giới", "nước Mỹ là sen đầm thế giới", "nước Mỹ là số một" v.v... cũng xứng đáng, tại sao không đóng? Nhưng khi hỏi ra thì Trung Cọng là nước gây ô nhiễm nhứt thế giới không đóng đồng nào!
Tại sao? Vì Trung Cọng học sách của "thằng em rễ lấy chị vợ" khi muốn ăn trên ngồi trước thì hắn sắp hàng với chị vợ (dù là lấy bậy), đến khi cần giúp đỡ thì hắn sắp hàng là chồng của "em út", em còn nghèo lắm. Thường thì Trung Cọng tự xưng là nước kinh tế số 2, sắp lên số 1 thế giới, nhưng khi đóng tiền để hạ nhiệt trái đất thì Trung Cọng khai là "nước đang phát triển" để khỏi đóng. "Ăn thì Tàu đây, làm thì Tàu đau".
NATO là hiệp ước bảo vệ Âu Châu, mỗi nước phải đóng vào 2% tổng lợi tức của mình để duy trì nó, nhưng chỉ có Hoa Kỳ với một vài quốc gia Âu Châu như Hy Lạp, nghèo mạt rệp cũng đóng, còn các nước khác thì "sẽ cứu xét sau". Trump vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà phản đối thì TTDC và Dân Chủ la làng: Trump dại quá, lên làm Tổng Thống mấy bữa đã làm cho cả thế giới bất bình với dân Hoa Kỳ. Cái "bậy bạ" nhứt của Donald Trump là làm gì cũng không cho ai biết trước, không để ai có thể đoán trước được. Đó là cái đáng giận nhứt của Trump, Nhưng Tôn Tử đang ở dưới Suối Vàng thì khen: lâu quá rồi mới có một kẻ hiểu và áp dụng Binh Pháp của ta, lại còn biến hóa".
Trump oán trách Tàu Cọng bắt buộc những ai vào Hoa Lục đầu tư phải cho Tàu Cọng biết nguyên tắc chế tạo tức là làm thế nào để sản xuất, dựa theo tiêu chuẩn nào, nguyên tắc nào, nguyên liệu nào để sản xuất ra sản phẫm mà Trump gọi là "tài sản trí tuệ", rồi gọi Tàu là chơi bất bình đẳng, chơi xấu... Chính Tập Cận Bình đã học bài học quý báu của Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như sau: năm 1958, bi can Nguyễn Văn Chẩn phát minh ra cái bút máy quá tốt, bán rất nhanh, mỗi ngày cả 200 cái vì tốt và rẻ hơn bút máy của Trung Quốc. Mặc dù ông đã đăng ký phát minh, xin giấy phép hành nghề, nhưng vẫn bị tịch thu hết sản phẫm, rồi cho hành nghề trở lại, một năm sau đến phiên bị bộ Tài Chánh tịch thu hết sản phẫm và bắt ở tù vì "tàng trử, đầu cơ, sản xuất trái phép". Tù 30 tháng, bị phạt 100 đồng dĩ nhiên tất cả sãn phẫm bị tịch thu. Ra tù ông ta lại "ngứa nghề" lại phát minh ra một thứ keo dán lốp xe đạp, xe hơi bền như chỗ chưa vá. Lại bị ở tù, nhưng chỉ 3 tháng, dĩ nhiên tất cả sãn phẫm đều bị tịch thu, số lượng này giúp tất cả cán bộ cả tỉnh xài mười năm chưa hết. Ra tù, lại "phát minh", lấy lốp xe hơi phế thải, người ta vứt bỏ đem về lấy chỉ vải trong lốp, làm chỉ vải đúc lốp xe đạp, chấm dứt nạn bể lốp xe đạp cho nhân dân, lốp bán rất chạy, ông ta trở nên gìàu có, nhưng chỉ một thời gian ngắn, lại bị tịch thu sản phẫm, nhà cửa và đi ở tù dài hạn, vợ con phải "hom lết". Ra tù tay trắng, không nhà. Kiện lên tòa, tòa nào cũng dạy phải trả lại tài sản cho đương sự, nhưng không ai trả, thưa lên thủ tướng, thủ tướng cũng biểu trả nhưng vẫn như cũ. ... Xin đọc một đoạn văn dùng làm "tập huấn" cho Tập Cận Bình:
"Tôi bị bắt buộc phải thao diễn kỹ thuật trong ba ngày trước hàng chục quan sát viên trong nghề. Không đưa bí quyết nghề nghiệp ra thì lốp không được như lốp đã bán, người ta kết tội (tôi) không phải dùng phế liệu mà dùng cao su chính phẫm, vật tư nhà nước quản lý để sản xuất, sẽ rủ tù, muốn khỏi tội thì phải tung bí quyết nghề nghiệp ra. Tôi chọn cách thứ 2 và cũng là cách trung thực nhứt. Thế là những bí quyết phải tung ra giữa bàn dân thiên hạ và ai đã lợi dụng dịp này để móc kỹ thuật, tôi biết cả". (Phóng sự của Nguyễn Quang Duy trong "Dương Thu Hương và con hùm ngũ" trang 411 của Nguyễn Việt Nữ). Tuy đã "bài phún ra hết kỹ thuật, gia đình tác giả vẫn tiếp tục "vô gia cư cho đến bao giờ chưa biết được.
"Thà cho vàng chứ không dẫn đàng đi buôn", bị can Nguyễn Văn Chẩn đã dẫn đàng cho cán bộ đi buôn vẫn bị ở tù, vẫn bị tịch thu tải sản nhà cửa, vẫn không được hành nghề. Tập Cận Bình còn nhân đạo gấp trăm lần ông thầy VC.
"Lúa làm phân, dân chết đói" có nghĩa là hồi còn "làm ăn tập thể" lúc hợp tác xã gặt lúa về chất đầy sân, nhưng chưa có người phơi, cứ đổ đầy sân vì không ai phơi, nếu có phơi thì không có kho chứa, đến khi mưa thì lúa mục chỉ còn làm phân cho mùa tới, trong khi nông dân của hợp tác thì không được chia lúa hoặc chia rất ít.
Thế là dân chết đói. Tai nạn này là sự thật chẳng những xảy ra ở VN mà còn ở Tàu, nhứt là ở Liên xô thời chưa bị xô ngã. Một tờ báo Nga sau này cho biết số nông phẫm hư thối lên đến 30, 40%. Sản phẫm khác không bán được nhưng sãn xuất thì cứ làm đều đều nên cũng không có chỗ chứa.
Nghe nói Hoa Kỳ sẽ đánh thuế sắt thép của Tàu Cọng cao hơn ngày trước, nếu Trung Cọng chấp nhận đau thương bán giá rẽ thì "không đủ sở hụi" (lổ) nếu chất kho lâu ngày sẽ rỉ sét khi bán được thì không thể bán vì đã hư hỏng, nếu cứ sản xuất thì không có chỗ để chứa, ngưng sản xuất thì nhân công thất nghiệp. Tuy nhiên, các quốc gia Cợng Sản có cách tính Tổng Sản Lượng hàng năm rất tài tình. Họ tính sãn phẫm đang nằm trong kho với giá đã bán tức là chưa bán cũng như đã bán rồi. Ví dụ năm 2017 một nhà máy sản xuất được 1 triệu cái bình hoa, bán được 5 trăm ngàn cái, mỗi cái 10 đồng, còn nửa triệu đang nằm ụ trong kho. nhưng kế toán siêu đẳng coi như đã bán 1 triệu cái ! Tính kiểu này rất có lợi để vay tiền ngân hàng.
Nói đến "Chiến tranh kinh tế" một đài truyền thanh, truyền hình, báo online, báo giấy rất đồ sộ tại Bắc Cali này đã có những bình luận mỗi đêm với những tựa đề hù dọa Donald Trump thấy mà khiếp, ví dụ "Tập Cận Bình nhắn nhủ Đonald Trung "ăn miếng trả miếng", ví dụ "Tập Cận Bình thề không để một tấc đất nào mà không bảo vệ (họ quên thêm dùm là đất của VN), hay là "Bong bóng baby Trump bay khắp trời Luân Đôn",
Chuyến đi Âu Châu của Trump gặp nhiều khó khăn... Chúng ta hãy chờ xem Tập Cận Bình còn dở đòn gì đối phó với Trump do Cọng Sản VN dạy cho, chờ xem. Nhưng xin can những cơ quan truyền thông Việt.. Việt gì nhỉ? Việt... Lào những gì mà Tập Cận Bình học của VC mà đem ra áp dụng để chiến đấu với Trump e rằng "Xưa rồi Diễm".
Kiêm Ái

No comments:

Post a Comment