Cuộc sống ở thị
trấn không ai được phép chết được vietbf chia sẻ dưới đây. Không ai được chôn
cất tại đây vì chết là phạm pháp. Suốt 70 năm, điều luật này đã tồn tại ở thị
trấn tại cực bắc Na Uy.
Những bức ảnh lung linh từ thị trấn Longyearbyen ở Na Uy khiến người ta nghĩ
tới các câu chuyện thần tiên. Tuy nhiên, ở nơi gần Bắc Cực, quanh năm dưới 0
độ C và lúc lạnh nhất có thể là âm 47 độ này có khá nhiều điều kỳ lạ.
"Đây không phải là nơi người ta sống trọn đời, cũng không phải chỗ các
gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Người ta đến rồi đi và lịch sử vùng
đất này ghi dấu quá nhiều sự kiện bi thảm", trang web của thị trấn
Longyearbyen viết.
Những ngôi nhà đầy màu sắc giữa mênh mông băng tuyết trắng là một nét đặc
trưng ở thị trấn Longyearbyen, Na Uy. Ảnh: New York Post.
Theo New York Post, cái chết bị nghiêm cấm từ năm 1950, khi người ta phát
hiện những thi thể trong nghĩa trang địa phương không bị phân huỷ dưới tầng
đất bị đóng băng. Các nhà khoa học đã thấy rằng các virus cúm gây chết người
trong đợt dịch năm 1917 ở đây vẫn tồn tại trên các "xác ướp" và có
thể lây lan. Lo sợ các mầm bệnh từ người chết sẽ gây hại cho người sống,
chính quyền quy định những ai bị bệnh nặng sẽ được chuyển đến đất liền cách
xa hàng trăm dặm ở Oslo.
Tại đảo này không có nhà dưỡng lão hay bệnh viện. Phụ nữ mang thai cũng phải
rời khỏi đảo vài tuần trước khi sinh và chỉ trở về nhà khi em bé đã chào đời.
Suốt hơn 70 năm qua không có ai được chôn cất thêm ở thị trấn cực bắc Na Uy
này. Ảnh: Nativecontent.
Cấm chết không phải là luật lạ lùng duy nhất ở nơi hiếm khi có ánh nắng mặt
trời này. Người Longyearbyen không được phép nuôi mèo vì loài này có thể giết
hại chim chóc, gia cầm - những con vật rất khó sống sót ở đây. Trước khi vào
nhà người dân hay các toà nhà công cộng, mọi người phải cởi giày dép ra.
Ngoài ra, chỉ những ai có việc làm mới được cư trú trên đảo vì họ phải tự lực
cánh sinh mới có thể tồn tại được ở nơi khắc nghiệt này.
|
No comments:
Post a Comment